Thích Hàn quay mặt sang nhìn Vô Thích, thì ra nàng cứu y là có nguyên nhân, là nhờ những hồn ma này cầu xin.
Vô Thích chỉ nhìn y đáp trả, cũng không lên tiếng nói lời nào, chuyện gia tộc nhận huyết thống cô vẫn nên là người ngoài hóng chuyện, nếu không cần thì vẫn là không nên mở miệng.
Phu nhân Hạn Liêm sau hồi nghẹn ngào mới cất giọng thành lời: “Chính nhi, nếu con không tin có thể kiểm tra bên vai phải của con có dấu khắc màu đỏ mang chữ “Hạn”. Đó là họ của gia tộc Hạn thị, Dương nhi ca ca của con cũng có cái tương tự. Vừa sinh ra, phụ thân đều đích thân đóng vào người hai đứa.”
Thích Hàn chân như không thể đứng vững, liền mềm nhũn đến lùi một bước về sau mới cố định lại được chút. Y không cởi áo kiểm chứng, đơn giản vì cơ thể của y y hiểu rõ hơn ai hết. Từ nhỏ y đã luôn thắc mắc về chữ “Hạn” trên vai này, nhưng ba mẹ chỉ nói đó là vì thích nên mới đóng vào làm kĩ niệm. Y liền chân chất tin theo, vì ba mẹ không lý do nào lừa gạt y.
Ngây ngốc, đầu ốc hỗn loạn rối tung rối mù, khiến y có chút say sẫm, chân lại không sức lực. Ngay khi cơ thể sắp không trụ nổi mà ngã xuống, Vô Thích bên cạnh nắm lấy cánh tay y, giữ y tựa vào người cô.
Thích Hàn mới quay sang nhìn Vô Thích, hai hốc mắt y đỏ ngầu, như sắp khóc, giọng nói khàn đặc nặng nề vang ra: “Là thật sao?”
Biết nói thế nào đây, Vô Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449786/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.