Cơn gió lành lạnh thổi lên…
Vi vu… xa xa… gần gần… giọng ngân nga như tiếng gió, lại như tiếng ai oán….
Phảng phất đâu đó xuyên vào lòng người, lạnh buốt tâm can, quỷ dị oán trời.
Đám võ lâm thoáng chốc rùng mình, cơ thể chợt ớn lạnh nhìn quanh một lượt. Nơi đây tứ bề vắng lạnh, chân núi trãi dài, nếu không phải bọn họ đốt đuốc, hẵn là một màng đêm lạnh lẽo.
Thích Hàn lòng vội bất an, Vô Thích nhẹ đánh vào tay y, ổn định tinh thần của y, nói: “Không sao. Kéo đến là đối phó bọn họ.”
Thích Hàn kinh ngạc quay sang nhìn Vô Thích, vậy nên trận cuồng phong mang theo ma khí đánh bầm dập đám võ lâm giải nguy giúp y trong ngày hôm qua đúng thật là do Vô Thích tạo ra. Khi đó y còn cho rằng đó là do vị hắc y nhân kia, thật không ngờ lại là…
“Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này?”
“Áaaaa…. Ma, là ma đang hát đó…”
Âm thanh như tiếng ngâm, tiếng hát, tiếng khóc nức nỡ, phản phất thật xa như lại bên tai, vừa hư vừa thực…
Ngưu đạo sĩ nghe vậy, vẻ ngoài vẫn cố chấn tĩnh, quát: “Ma quái gì, có ta ở đây. Ma nào dám xuất hiện.”
Ngưu Trí hắn là trưởng môn phái Sơn Đan, phép thuật bùa trú trừ yêu ma quỷ quái xưa giờ là bậc nhất thiên hạ. Vậy nên ma quỷ gặp hắn đều phải sợ, tháo chạy còn không kịp sao có thể mò đến đây.
“Vậy sao?”
Lời Ngưu đạo trưởng vừa dứt, thình lình trước mắt hiện ra một đầu tóc đen ngòm dài thuột rối tung, một gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449787/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.