Không vội rời khỏi kinh thành, Vô Thích muốn có thêm thời gian để Thích Hàn nghỉ ngơi dưỡng sức tốt hơn. Nhưng ngồi phòng buồn chán, Vô Thích tính ra ngoài dạo chơi, Thích Hàn lại một mực đòi theo. Thế là hai người cùng ra ngoài, dạo chợ. Mua hai xiên kẹo hồ lô, Vô Thích ném cho ông lão ăn mặc chấp vá một thỏi bạc.
Ông lão cầm trên tay mà run: “Tiểu cô nương, lão đây không có tiền thối!”
Vô Thích “Ờ” một tiếng liền lấy về thỏi bạc, cất vào, lại lôi ra một thỏi vàng đặt lên tay lão, ném một câu: “Không cần thối!”
Vốn là lấy thỏi vàng, lại rút nhầm thỏi bạc. Nên đổi, nên đổi ngay.
Nói xong Vô Thích bỏ đi, ông lão cầm thỏi vàng mà ngây người, sửng sốt đến bất động thân thể. Thích Hàn cũng một phen khiếp vía, hai xiên kẹo hồ lô đổi với một thỏi vàng, nghỉ tới thôi cũng choáng ngợp. Nhưng nhớ lại hôm qua Vô Thích còn tùy tiện lấy một thỏi vàng phóng mù mắt Trần trưởng môn. Không đoán được Vô Thích thân phận thế nào, lại vung tiền thoải mái đến vậy.
Thích Hàn hỏi: “Vô Thích, muội luôn dùng ngân lượng phung phí vậy sao?”
Vô Thích đáp: “Không phung phí, lão bá đó trông nghèo khổ, lớn tuổi rồi vẫn không nên bôn ba vất vã.”
Vậy ra là cố ý giúp người, Thích Hàn ý cười tán dương, rất hài lòng với kiểu lương thiện tuy có chút tùy ý phóng khoáng. Nhưng y vẫn chút không thông, lại hỏi: “Hôm qua muội cũng dùng nó để đối phó với Trần trưởng môn?”
Vô Thích há miệng vừa đủ to cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449788/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.