Dạ Tử Hành xoay người nhìn lại đã thấy Vô Thích tự khi nào đã rời khỏi bàn ăn, cô đứng phía sau cách đoạn không xa với y. Cánh tay trái của cô đưa lên phía trước, từ chiếc vòng tay đeo trên cổ tay có một sợi dây mảnh, mà nơi đầu dây dừng lại lại chính là Thiên Tử Nhai. Dạ Tử Hành nhìn sợi dây mảnh có thể quấn chặt lấy Thiên Tử Nhai lại không hề bị cắt đứt, có chút hiếu kì về thứ vũ khí kì lạ này, liền nhìn Vô Thích, hỏi: “Vũ khí này của ngươi là gì? Còn nữa, tại sao ta không thể dùng Thiên Tử Nhai giết hắn?”
Vô Thích không đáp trả, hai đầu mày lập tức nhíu chặt, thu lại sợi dây kim loại rời khỏi Thiên Tử Nhai, cổ tay lại khẽ đọng, sợi dây kim loại chưa kịp thu vào vòng tay đã hướng mi tâm tên cầm đầu cấm vào.
Cảm nhận thấy sự khác thường không biết là năng lực của cô khác thường, hay sợi dây kim loại kia khác thường. Đầu mày Vô Thích càng nhíu chặt.
Dạ Tử Hành nhìn tên cầm đầu kiếm trên tay vẫn đang lơ lửng trên không, hẵn là vừa rồi có ý định đánh lén y. May Vô Thích phản ứng kịp thời, tên cầm đầu lập tức tan biến ngay sau đó.
Sợi dây kim loại được thu vào, Vô Thích nhìn vòng tay, gương mặt không biến đổi chỉ là ánh mắt ngờ vực đủ điều.
Thiên Tử Nhai biến mất, Dạ Tử Hành nhìn Vô Thích, thấy cô có vẻ khác lạ, hỏi: “Vô Thích, ngươi sao vậy? Ngươi vừa giết cũng không phải là con người, ngươi sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449799/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.