Vô Thích và Dạ Tử Hành ngồi đối diện nhìn bàn ăn đầy ấp đủ thứ món, Dạ Tử Hành ngẩng đầu nhìn tiểu nhị: “Quán của ngươi rốt cục là còn món nào chưa mang ra?”
Tiểu nhị gãi gãi đầu, có phần ngốc nguếch, nói: “Tại ta thấy giờ đã là giờ trưa, mà hai vị cứ mở miệng là nói đi ăn sáng. Ta không biết rốt cục là hai vị muốn ăn sáng hay ăn trưa nên ta đành dọn luôn cả hai bữa ăn…”
Dạ Tử Hành nghe một hồi có vẻ thông suốt, bất mãn hỏi: “Vậy ngươi nghĩ bàn ăn này chỉ với hai người sẽ ăn hết không?”
Tiểu nhị không biết ngốc thật hay giả ngây, ngờ ngệch lắc đầu…
Vô Thích lắc đầu, cầm đũa lên gấp thức ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa ngấm nghía mấy món khác vừa nói: “Thôi vậy, dù gì cũng là thời buổi khó khăn, có cơ hội người làm ăn tất nhiên sẽ tận dụng. Ngươi ăn đi, dù gì cũng là ta mời!”
Dạ Tử Hành vẫn có vẻ không hài lòng: “Nhiều đồ ăn như vậy không ăn hết bỏ đi sẽ lãng phí!”
“Ngươi nói cũng đúng. Được rồi, tiểu nhị, ngươi mang món này, món này, món này, món này nữa ra ngoài cho những người đang ngồi ngoài kia.” Vô Thích cầm đũa chỉ lần lượt bốn năm món.
Dạ Tử Hành hiếu kì nhìn ra ngoài, không mấy khó khăn đã nhìn thấy đối diện với tửu lầu, phía bên dãy vách tường của tòa nhà kia có ba người ăn mày đang ngồi xin ăn. Một người là ông lão ốm o khô khan, một người là phụ nữ nhìn trong hóc hác làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449800/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.