“Rốt cuộc là nơi đây đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói lạnh lẽo của Tông Chính Nhược Hàn từ xa vang tới.
Vô Thích cùng Thái Bất Vy đồng loạt quay đầu nhìn Tông Chính Nhược Hàn kéo theo cả đoàn thị vệ tràn vào đây.
Thái Bất Vy cất đi nét mặt nghi ngờ vào đáy lòng, gương mặt thản nhiên lại thoáng hiện tia cười: “Rất may nhờ nương nương chỉ điểm đã tìm đến hủy đi nguồn cội của vấn đề. Thạch quỷ kia chính là ma khí triệu tập oán khí của oan hồn chết oan mà tồn tại. Tông Chính hoàng đế, lãnh cung này tuy diệt trừ oán khí nhưng tà khí vẫn còn tồn tại. Khẩn mong ngài có thể mời tăng độ hóa, xua tan phần tà khí tránh gây hậu họa về sau.”
“Ta nên mời vị tăng nào?” Tông Chính Nhược Hàn đáy mắt khẽ đọng cất giọng hỏi.
Thái Bất Vy mặt lạnh nhạt, nghiêm túc nói: “Tăng tu Phật ngụ núi Thiên Hồi, Đồ Tô Bồ La, Thánh Y Huyền Cơ!”
Trái ngược với biểu cảm của Vô Thích hết cách với những cái tên dài thăm thẳm của con người thời đại này, thì Tông Chính Nhược Hàn lại kinh ngạc đến bày rõ cả một gương mặt khiếp hãi.
Vô Thích chẳng biết cái người tu tăng tu Phật gì gì kia kia là ai, nhưng thấy biểu cảm kinh hãi của Tông Chính Nhược Hàn thì thập phần khó hiểu. Chỉ là nhắc đến mời một vị tăng tu, y có cần phải kinh ngạc như chạm phải chuyện động trời không kia chứ?
Đang vò đầu bức ốc không biết cái vị tu tăng hướng Phật kia là một nhân vật tầm cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449822/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.