“Chuyện… chuyện gì thế này?” Miệng Vô Thích run cầm cập không nói thành lời. Cô lại quay sang ngẩng đầu nhìn bạch y nhân cầm đàn, tiếng đàn của y vậy mà có thể tiêu diệt u hồn. Đây là cái thời đại quái quỷ gì vậy chứ?
Bạch y nhân thu hai tay về sau, bạch cầm tức thì mất dạng, y nhẹ nhàng phi thân thả người tiếp đất ngay trước mặt Vô Thích.
“Gặp thần tiên rồi!” Ngẩng cao đầu nhìn bạch y nhân tà áo phấp phới, dưới ánh trăng tròn vạnh, y một thân nhẹ nhàng tiếp xuống đất. Phiêu bạt là thế, say mê lòng người cũng là thế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Vô Thích nhìn thấy y phục màu trắng lại có thể phân ra hai thứ ranh giới rõ ràng đến vậy. Những u hồn lệ quỷ kia cùng là màu trắng lại khiến người ta kinh hãi, nhưng nam nhân mặc đồ trắng này lại khiến người ta nhìn vào có thể say đấm đến chết mê chết mệt. Trong đầu Vô Thích khi đối diện với bạch y nhân này chỉ có thể thốt lên ba chữ tán thưởng “đẹp trai quá”.
“Người không sao chứ?” Bạch y nhân nhẹ nhàng cất giọng.
Vô Thích cười cười ngây ngô: “Ta, ta không sao!”
Thấy Vô Thích kinh hãi đến đần người, bạch y nhân khóe môi khẽ cong thành tia cười: “Khiến người sợ hãi rồi!”
Đôi lông mày thẳng rậm đen như được vẽ, hai hàng lông mi dài cong vút gợi lên đôi mắt màu đen sáng ngời, cánh mũi thon cao, đôi môi đỏ hồng, nụ cười ấm áp. Gương mặt trắng mịn cùng với mái tóc đen dài được dây buột tóc màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.