Đứng trên mái ngói nhìn xuống khắp các con đường bên dưới, may nơi đây là lãnh địa của lãnh cung, không có thị vệ canh gác, lại không có ai dám bán mãn lại gần, nhìn ba người thái giám vừa rồi cong đít bỏ chạy đã nói lên tất cả. Vô Thích không nhảy xuống đi lại dưới hành lang mà trực tiếp đi trên mái ngói, tiện thể quan sát.
Cô đi hết mái ngói này, lại không nhìn thấy ai mà nhảy xuống dưới đường, đi một lượt hết tránh thị vệ, lại tránh thái giám, không tránh nô tỳ, cũng tránh đến các cô nương ăn mặc xa lệ, lẫn quan văn quan tướng ra vào đủ ngỏ ngách. Vô Thích nhìn không ra y phục những người này ăn mặc là của thời đại nào, nhưng lúc này cô mới nhận ra y phục trên người cô mặc vải vóc mềm mịn, hoa văn tinh xảo, màu sắc tươi sáng. Thời trang của thời đại này xem ra cũng không vượt mức tưởng tượng của cô về thế giới cổ đại thô sơ nghèo nàn, đơn điệu lạc thời.
“Á, á… Xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng.”
Từ phía bên trong một hậu viện, Vô Thích nghe thấy tiếng la thất thanh, cô khẽ nhíu nhíu mày: “Đây chẳng phải là giọng của A Nhàn?”
Vô Thích tò mò cẩn thận nép mình vào vách tường, thông qua những lỗ nhỏ hoa văn trang trí trên vách tường, Vô Thích nhìn thấy một cô gái đang nằm ấp sấp trên chiếc ghế dài, miệng la hét thất thanh không ngớt lời xin tha tội. Hai bên trái phải lần lượt từng thanh gỗ giáng mạnh xuống mông cô gái từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449824/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.