Lý Thiên Hành lấy ra hàn nguyên kiếm, chân đạp di lăng chi thuật thoáng chốc đã xuất hiện sao lưng Hàn Tuyết.
- Lăng sương nhất thức.
Hàn nguyên kiếm tỏa ra hàn quang mãnh liệt kết hợp với hàn khí của lăng sương thập lục biến cùng lúc lao về phía trước, Hàn Tuyết khẽ nghiên người né tránh, ngọc thể xoay một vòng, bạch kiếm trong tay vừa rời vỏ mũi kiếm đã ngừng lại trên yết hầu của đối phương.
Lý Thiên Hành cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi rơi xuống, nếu hắn tiến thêm một bước nữa có lẽ đã đoàn tụ với ông bà.
- Lão… lão sư thật… thật lợi hại.
- Không phải ta lợi hại mà kiếm pháp của người quá tệ, chỉ công không thủ, tốc độ không nhanh, góc độ không hiểm.
- Lão sư dạy phải.
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay cẩn thận đẩy thanh kiếm của nàng ra khỏi vùng nguy hiểm.
- Lão sư kiếm thuật của người lợi hại như vậy hay là sao này đồ nhi theo người tu luyện được không?
- Lăng sương thập lục biến của người không thua kém vũ kĩ của ta chỉ cần người chuyên tâm tu luyện sẽ có tiến bộ.
- Đồ nhi biết rồi.
- Hôm nay luyện đến đây thôi, khi nào người thành thạo lăng sương nhất thức thì đến tìm ta.
Lý Thiên Hành nhìn nàng rời đi chỉ biết thở dài.
- Xem ra lão tử cần phải nổ lực hơn nữa.
Lần này tiến vào bí cảnh chính là cơ hội tốt nhất để tiếp cận nàng, hắn vừa nghĩ đến đây liền đuổi theo Hàn Tuyết.
- Lão sư chờ đã.
- Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335240/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.