Trong lòng hắn có chút ghen tỵ với lão đầu, tiện tay mà đã thu lấy mấy trăm vạn linh thạch, như vậy linh thạch nơi đó nhiều đến mức nào, Lý Thiên Hành vừa nghĩ đến đây hai mắt phát sáng.
- Sư phụ còn nhớ cái hang động đó ở đâu không?
- Không nhớ.
- Thật sự không nhớ sao?
- Ta lừa người làm gì?
Hắn nhìn vẻ mặt thành thật của lão chỉ biết thở dài một hơi, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
- Ặc, không lẽ lão đầu lại thả thính?
Lý Thiên Hành nhìn một đóng binh khí trước mặt, công thủ đều có hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, hắn nhìn qua một vòng tìm được vài thứ vô cùng ưng ý.
- Sư phụ đây là thứ gì?
Lý Thiên Hành cầm lấy một chiếc lá màu bạc hình dáng giống như lá trúc, chiếc là này là một loại binh khí được tạo thành từ vô số tài liệu khác nhau từ hoàng cấp đến thiên cấp đều có, bên trên chiếc lá lại không có đường vân chứng tỏ không phải là thiên cấp binh khí.
- Bạch quang thất diệp thuẩn thứ này cũng không tệ.
Hắn nghe lão nói liền đảo mắt tìm xung quanh rõ ràng chỉ có nhất diệp làm gì có thất diệp.
- Sư phụ ở đây chỉ có nhất diệp như vậy phải đi tìm lục diệp nữa sao?
- Người thử truyền linh lực vào trong sẽ biết.
Lý Thiên Hành truyền một tia linh lực vào bên trong, chiếc lá trên tay rung lên, toàn thân phát ra bạch quang chiếu sáng, từ nhất diệp biến thành nhị diệp sao đó biến thành tam diệp.
- Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335242/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.