- Lý huynh đệ đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã tiến vào nhị cấp luyện đan sư chúc mừng, chúc mừng.
Lúc này bên ngoài cửa có một người tiến vào cả đan phòng vừa nhìn thấy đều im lặng như chào cờ, Lý Thiên Hành ánh mắt vừa nhìn đến nàng giống bị một cục nam châm hút vào không thể tách ra được.
Như Nguyệt đứng trên bục giảng, nàng chỉ mặt một chiếc vấy dày màu đen đơn giản nhưng lại để lộ ra cơ thể thành thục mê người của mình, đặt biệt là vực sâu giữa núi, trên gương mặt tuyệt mỹ lúc nào cũng là một nụ cười hòa ái, mỗi động tác tựa như hành vân lưu thủy giống như đan múa một khúc nhạc.
- Hôm nay chúng ta sẽ nói về hồn đan…
Lý Thiên Hành nhìn nàng giản nữa canh giờ vẫn chưa đoán được số đo ba vòng trong lòng vô chán nản.
- Xem ra lão tử phải tìm một bộ nhãn pháp tránh để sao này lại nuối tiếc.
Như Nguyệt sao khi giảng giải xong nhìn sang Lý Thiên Hành.
- Tiểu Lý sao khi kết thúc buổi học đến phòng gặp ta.
Nàng nói xong liền rời đi, Lý Thiên Hành định đuổi theo nhưng lại bị vài chục ánh mắt khóa chặc chỉ cần bước thêm nữa bước sao này sẽ khó sống ở đây.
Lý Thiên Hành ngồi trong đan phòng chờ đợi suốt hai canh giờ cuối cùng cũng được phóng thích, lập tức chạy một hơi tới chỗ của Như Nguyệt lão sư.
- Tiểu Lý ngồi đi.
Nàng đặt quyển đang thư trong tay xuống bàn.
- Tiểu Lý ta nghe nói dạo này người không thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335383/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.