Hắn ôm nàng trong lòng được một lúc phát hiện nàng đã ngủ say, nhìn gương mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc nhất là nụ cười mãng nguyện kia làm lòng hắn vô cùng ấm áp, hắn ôm nàng tiến vào ngôi nhà gỗ, nơi đây mới chính là ngôi nhà của hắn, nơi mang lại những giây phúc bình yên cho hắn.
Lý Thiên Hành cảm giác người ngọc trong lòng đã tỉnh bàn tay đang lạc lối bắt đầu tìm đường trở lại.
- Thanh nhi tỉnh rồi sao?
- Ân.
Nàng rời khỏi người của hắn phát hiện bản thân đang ở bên trong ngôi nhà gỗ lúc trước sắc mặt đỏ đến lợi hại.
- Thiên Hành là chàng mang ta đến đây sao?
- Tất nhiên, trong lúc nàng ngủ ta đã ôm nàng đến đây.
Ngọc Thanh nhất thời trở nên bối rối, hắn ôm nàng đi lâu như vậy nàng vẫn không hay biết gì, không biết đã có bao nhiêu người đã nhìn thấy? sao này nàng làm sao dám ra ngoài gặp ai.
Hắn nhìn vẻ mặt vừa thẹn vừa lo của nàng liền tiến tới an ủi.
- Nàng không cần lo lắng không ai nhìn thấy đâu? Nơi này rất đặt biệt nếu như ta không cho phép không ai có thể tiến vào, ta dẫn nàng đi xem thứ này.
Ngọc Thanh đi theo hắn được một lúc, trước mặt xuất hiện một rừng cây, nàng cảm giác những cây này khác hẳn với những cây xung quanh, thân cây chỉ cao vài trượng, trên mỗi cây có mười mấy quả tất cả đều phát ra linh khí nhàn nhạt.
Lý Thiên Hành dẫn nàng tiến lại gần một góc cây cao nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335385/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.