- Ấy như vậy là huynh không biết cổ ngữ có câu đánh là yêu, mắng là thương nàng đánh huynh nhiều như vậy chứng tỏ trong lòng yêu huynh càng nhiều.
- Thật sự có câu đó sao? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói?
- Đó là đương nhiên câu nói này là đệ tìm được bên trong một cuốn cổ thư, chuyện này không quan trọng, huynh thử nghĩ xem nàng ta dù sao cũng là nữ nhi bị huynh bài tỏ trước mặt bao nhiêu người như vậy tất nhiên là phải e thẹn rồi chẳng lẽ nàng lại gật đầu đồng ý với một người mình mới vừa gặp sao? Đệ nghĩ chỉ có những nữ nhân lẳng lơ mới có thể làm được chuyện đó nên nàng chỉ còn cách đánh huynh như thế này để cho trong lòng huynh lúc nào cũng phải nhớ đến nàng, luôn suy nghĩ tới nàng, cuối cùng huynh sẽ chủ động tiến đến gặp nàng, đệ nói có đúng không?
Lý Mục nghe hắn nói khẽ gật đầu đúng là mấy ngày nay hắn cứ liên tục nhớ đến nàng nhưng khi nhớ đến cảnh nàng cùng mười mấy nữ nhân hành hung mình đột nhiên thân thể rung rẩy.
- Nhưng mà… hắn đâu rồi?
Lý Mục vừa ngẩn đầu đã không thấy hình dáng của tên huynh đệ mình đâu, Lý Thiên Hành đi tới đan phòng, hôm nay là ngày hắn phải đến đan viện để trả bài cho tiểu bạo nữ kia.
- Không biết tên kia đã khai ra ta hay chưa?
Hắn tiến vào bên trong căn phòng ánh mắt đảo qua mấy vòng không thấy bóng dáng của Bạch bạo nữ liền thở phào một hơi tiến vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335456/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.