Hắn liếc nhìn mấy chậu hoa vài lần không hiểu tại sao càng nhìn càng thấy sai lầm khi mua chúng.
- Xem ra bệnh tình của cô hồi phục không tệ.
Nàng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái sao đó tiếp tục công việc của mình.
- Này lão tử đang nói chuyện với cô đó.
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay lão tử đã gặp được biểu muội gì đó của cô.
Ngọc Thanh nghe đến đây liền ngừng lại ánh mắt nhìn hắn bên trong ẩn chứa chút hi vọng.
- Người thật sự gặp nàng sao?
Lý Thiên Hành mỉm cười đi vào bên trong ngôi nhà.
- Đột nhiên lão tử cảm thấy khác nước không muốn nói chuyện nữa.
Nàng nghe hắn nói khẽ cắn môi đi đến rót cho hắn một ly nước.
- Nước của người.
- Đừng nói là lấy nước tưới mấy chậu cây kia cho ta đó chứ?
- Không muốn thì thôi.
Lý Thiên Hành vội cầm lấy li nước nốc một hơi cạn sạch.
- Không ngờ cô lại có thân thích với Bạch gia một trong tứ đại gia tộc của Vương thành, không biết lão tử có nên đòi thêm thù lao không nữa?
- Ta không có liên quan gì đến Bạch gia.
Vẻ mặt hắn tràn đầy khó hiểu nhìn nàng.
- Không lẽ Bạch Tiểu Linh kia không phải là tiểu thư Bạch gia?
- Nàng đúng là tiểu thư của Bạch gia.
- Nàng rõ ràng là biểu muội của cô nàng là người của Bạch gia đáng lý ra cô cũng có liên quan đến Bạch gia mới phải?
- Ta nói lần nữa ta với bạch gia không có quan hệ gì cả, ta họ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335457/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.