Đêm xuống, Triệu Bân mặc đồ đen.
Trước khi đi, hắn còn vòng ra quán rượu, lấy lại con dấu Cô Lang bị chôn dưới đất.
Sau đó mới đạp ngựa đi.
Có thủ lệnh của Yên Thiên Phong nên hắn đi một đường suôn sẻ.
Ra khỏi thành, hắn được tự do.
Quản gia thành chủ nhìn Triệu Bân rời đi, lại nhìn sang thành chủ Yên Thiên Phong, ánh mắt ngụ ý rõ ràng: Không lẽ cứ để hắn đi vậy sao?
“Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi”.
Yên Thiên Phong than thở, mãi mới gặp được một tiểu bối nhìn thuận mắt mà con gái lại thích, nhưng người ta lại có vợ rồi.
Quản gia thành chủ cũng than nhẹ.
Đây có lẽ là hữu duyên vô phận trong truyền thuyết.
Tạo hóa trêu ngươi mà!
Dưới ánh trăng, Triệu Bân quất roi ngựa cho chạy như bay, vừa đi vừa tìm phương hướng, muốn đuổi kịp nhóm Ngưu Oanh và dân làng trong thời gian ngắn nhất.
Yên Thiên Phong nói không sai.
Với thành Thanh Phong, hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi.
Nếu không phải bị thương mà đến đây, nếu thành không phong tỏa, nếu không vào nhầm phủ thành chủ thì sẽ không gặp những chuyện sau này.
Tất cả đều là trời xui đất khiến, là chuyện đã được định sẵn.
Hắn thu lại tâm tư, tăng tốc lên không ít.
Nếu hắn đoán không sai thì Ngưu Oanh sẽ dừng chân ở một trấn cổ.
Ơ?
Khi đi qua một sơn cốc, hắn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166170/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.