Triệu Bân hiện thân, đứng trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ, nhìn xuống phía dưới.
Hắn ăn viên đổi giọng, âm thanh lập tức trở nên già nua.
Lúc này hắn đang chuẩn bị tháo chạy.
Hai lão già lập tức quay lại, híp mắt.
Tự nhiên có người xuất hiện ở trên đỉnh núi mà bọn họ lại không phát hiện ra được.
“Thả người ra đi”.
Triệu Bân lạnh nhạt nói, ý tứ rất rõ ràng: tên mập kia là người của ta, một là thả người, hai là tiểu gia sẽ cho các ngươi xoay vòng vòng.
Nhiều bùa nổ thế này, ta không tin không nổ chết được các ngươi.
“Các hạ là người của Hoàng tộc sao!”
Lão Vong Cổ cười khà khà, đương nhiên là không dám động.
Bùa nổ được sắp đặt cực kỳ kỹ lưỡng, bọn họ chưa kịp chạy ra thì đã bị nổ bay rồi.
“Ngươi nói xem?”
Triệu Bân lạnh nhạt nói, âm thanh sau khi biến đổi liền trở nên già nua.
Lừa gạt cũng là một món nghề đấy.
Không có Nguyệt Thần ở đây, hắn cũng phải đứng vững, không được thất thố chút nào mà phải mạnh mẽ một chút.
Nếu như bị bại lộ, hai lão già kia xông lên thì hắn với tên mập sẽ phải chết ở đây.
Hai cảnh giới Chân Linh đỉnh phong đương nhiên hơn hẳn ông già lưng gù kia chứ.
Còn Hoàng tộc thì, đương nhiên là chỉ Hoàng tộc Đại Hạ rồi.
Người của Hoàng tộc có địa vị không hề tầm thường, cứ nhìn thần thái của hai lão già là biết.
Ánh mắt bọn họ hiện lên sự kiêng kỵ, cũng có tôn kính.
Phàm là người Hoàng tộc, đến cả thành chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166172/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.