“Triệu Bân?”
Hai lão già nhìn nhau sửng sốt, họ không ngờ rằng lại nghe được cái tên này từ trong miệng của người Hoàng tộc.
Thiếu chủ vô dụng của Triệu gia, người nổi danh khắp thành Vong Cổ.
Đương nhiên hai bọn họ biết, nhưng vượt ngoài dự liệu của họ là Triệu Bân lại có một sư phụ người Hoàng tộc.
Sao nghe kiểu gì cũng thấy bất ngờ thế nhỉ!
“Khó khăn lắm sao?”, Triệu Bân cười nhạt,
“Không khó không khó, là vinh hạnh của chúng ta”, hai lão già cười ha ha.
“Vậy thì số bùa nổ này coi như thù lao của hai ngươi”.
Triệu Bân nói rồi kéo tên mập đi.
Không phải xạo chứ hai chân hắn đang run hết cả lên đây này, sắc mặt dưới lớp áo đen cũng trắng bệch hết cả.
Phải biết rằng, người hắn lừa đảo là hai tên cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, lúc nào hắn cũng có thể bị đánh chết được.
Còn bùa nổ thì đương nhiên rất có sức hấp dẫn.
Đồ của Hoàng tộc sao có thể không hấp dẫn cho được.
Vậy mới càng khiến người ta tin rằng Triệu Bân có một sư phụ là người của Hoàng tộc, mà lại còn là người hào phóng.
Bước cờ này phải trả cái giá rất lớn.
Nhưng xét về lâu dài thì hoàn toàn xứng đáng.
Không ngoài dự liệu.
Chuyện tối nay, hai lão già đi về chắc chắn sẽ hồi báo lại cho thành chủ thành Vong Cổ.
Chỉ cần Triệu gia vẫn ở lại thành Vong Cổ thì thành chủ chắc chắn sẽ nể mặt vài phần.
Sự thật chứng minh hành động của hắn rất có lực sát thương.
Nhìn hai lão già kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166174/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.