Đám người chậm chậm đi về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận quan sát, trước sau, chỉ sợ nơi nơi đều là bẫy rập. Một lát sau, hai người đã đứng ở bên ngoài một cung điện cổ xưa, đứng từ xa thoạt nhìn nó rất lớn và cầu kỳ, thế nhưng đứng ở gần thì BẠch Hàn Phong lại có chút kinh ngạc, nó đã xuống cấp đến mức khó tin. Trên tường có không ít vết nứt, lộ ra khí tức cổ xưa.
“Trong này có cái gì đó rất lạ”
Vô Tướng hít hít một hơi rồi nói. Còn chưa đi vào trong thế nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức quỷ dị này, trong khí tức này có ẩn chứa sát khí lờ mờ, nếu không phải đã trải qua trăm trận thì không thể nào cảm nhận ra được.
“Hình như đây là dư lực còn sót lại của một trận đại chiến. Từ khí tức này có thể phán đoán, khi trước ở tại nơi này chỉ sợ chính là một chiến trường lớn.
Ngô Nhược Lan nghe vậy thì nhướng mày, lập tức nói.
“Như vậy, nhất định là sẽ còn sót lại bảo vật,”
Bạch Hàn Phong nhìn vào một mảnh đổ nát thê lương khổng lồ trước mắt mà cảm khái. Nơi này chỉ sợ đã mấy nghìn năm rồi không có ai tới đây, lực công kích trải qua mấy nghìn năm không tiêu tán. Loại lực lượng này chỉ sợ Linh Anh cũng không chắc chắn tạo ra được, không biết cường giả bậc nào đại chiến ở nơi này.
“- Chúng ta đi tiếp thử xem”
Bạch Hàn Phong nói, Cung điện này đổ nát cũng không được coi là toàn bộ, chí ít trước cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908288/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.