Đến khi Bạch Hàn Phong dần hồi tỉnh, thì nhận ra mình đang nằm trong một sơn động, một đám lửa đang cháy tí tách ở phía trước mắt, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đám người Vô Tướng đang ngồi phía đó, bên cạnh hắn là Tần Di. Thấy hắn tỉnh lại, nàng vui mừng nói với mọi người:
“Hàn Phong huynh tỉnh rồi”
Cả bọn năm người liền đi đến chỗ Bạch Hàn Phong, hắn nhìn mọi người rồi hỏi:
“Tại sao, mọi người lại quay lại”
Vô Tướng cười nói:
“Chúng ta đã đi theo lời huynh rồi, thế nhưng huynh vì chúng ta mà đoạn hậu, chúng ta sao có thể bỏ mặc huynh ở lại, thế là chúng ta quay lại, vừa kịp lúc thấy huynh thi triển thứ thần thông kinh khủng kia”
Nhớ lại cái hư ảnh mà Bạch Hàn Phong tạo ra, cùng sức công phá khủng khiếp của nó, Vô Tướng vẫn còn hoảng sợ, Bạch Hàn Phong nhìn bốn người, hắn chặn đám người kia là vì hắn cho rằng, thà ở lại còn có cơ may sống sót, chạy đi thì chỉ có chết, nên mới xung phong ở lại, hắn không nghĩ rằng bốn người này cũng vì hắn mà quay lại,
Còn chưa nói chuyện xong thì bên ngoài động đã vang lên một tiếng gầm lớn, Chu Bằng vừa nghe thấy tiếng gầm đã biến sắc mặt, hắn nói với Vô Tướng’;
“Lão Vô lại là nó”
“Mau chạy”
Vô Tướng rất nhanh đáp lời, Bạch Hàn Phong đứng dậy, tuy hắn chưa hoàn toàn bình phục nhưng di chuyển không thành vấn đề, hắn ngơ ngác hỏi:
“Vô Tướng huynh đây là có chuyện gì,”
Vô Tướng vừa chạy vừa đáp, nghe lời của Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908290/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.