Sau khi chào hỏi không thấy ai lên tiếng gì, hắn kín đáo bắn một ánh mắt hăm dọa về phía Du Du rồi lại cười giả lả:
“Các vị anh hùng, vừa rồi quả thực thất lễ, không dám làm phiền các vị thêm nữa, thất bồi, thất bồi”
Vừa nói Bạch Hàn Phong vừa lùi lại, tính cách xa, trường ác đấu này, thế nhưng hắn mới đi được mấy bước thì Thường Phong đã ngăn hắn lại:
“Chậm đã, đạo hữu là ai, ta xem cảnh giới của đạo hữu cùng với chúng ta tương đồng, lẽ nào lại có chuyện nhầm đường lạc lối.”
Từ trên không trung xuất hiện một Linh Sư lại ăn nói hết sức cợt nhả khiến cho Thường Phong âm thầm cảnh giác, biết đâu đây lại là âm mưu của đám phản tặc kia.
Nghe Thường Phong gọi đến mình, Bạch Hàn Phong biết hôm nay khó mà thoát được nếu không chiến đấu cho nên hắn đành quay lại, bên trong thì âm thầm vận chuyển pháp lực nhưng bên ngoài, hắn vẫn cười nói:
“Hắc Hắc, Thường đạo hữu phải không, Ta là Bạch Hàn Phong, ta thực sự đi lạc, giờ ta tình nguyện bỏ ra một ngàn Kim tệ bồi thường rồi rời đi là được chứ gì,.”
Vừa nói hắn vừa móc kim tệ đặt lên mặt đất, hắn không lộ tiền tài ra còn đỡ, khi hắn vừa ném kim tệ ra thì môt tên Linh Sư bên phía Thường Phong chợt nói.
“Hắc Hắc, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay nếu người bỏ lại túi trữ vật lại đoạn cánh tay phải của mình, có thể chúng ta sẽ tha ngươi một con đường sống”
Mới đó mà đã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908394/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.