Nhìn theo chỗ Du Du biến mất, Bạch Hàn Phong thầm nghĩ, không biết mình lựa chọn đi theo nàng ta có đúng hay không, sao hắn cảm thấy nên ở lại cấm địa kia hoặc ở lại huyện Phù Lưu mới là sáng suốt, Đi cùng một kẻ mất trí nhớ có vẻ như là một lựa chọn không được cẩn thận lắm, thế nhưng không có cách nào nữa rồi, đại trượng phu nói được làm được. bay giờ nếu hắn nói với Du Du xin nàng mang hắn qua sơn cốc thì tôn nghiêm của hắn vứt cho chó gặm rồi.
Thở dài cảm khái, hắn bước chân lên tiến vào trong cốc. sau nửa canh giờ đi trong này, hắn đã phát hiện ra một điều khá kỳ lạ.
Sương mù dày đặc trong cốc này không phải tự nhiên mà có, hắn nhận thấy trong cốc, có một loại nấm kỳ lạ, sương khói đều phát ra từ loại nấm này, chúng được trồng một cách có chủ đích trong cốc, chứ không phải tự nhiên mà có,
Sau khi xem xét thì Bạch Hàn Phong đi đến một kết luận, Sơn Cốc này chắc chắn là có chủ hẳn hoi, đám sương mù này chính là để che giấu cái gì đó. Không biết hành tẩu trong này liệu có an toàn hay không, tốt hơn hết là nhanh chóng đi khỏi đây thì hơn,
Nghĩ như vậy, hắn hoàn toàn thu lại tâm thần, nhanh chóng tìm đường ra khỏi cốc, thế nhưng đang đi, hắn bát chợt dừng lại nhanh chóng ẩn thân vào phía sau một tảng đá, vừa lúc thân thể hắn ẩn khuất thì có ba bóng người hiện ra, ba người này bất quá chỉ là Linh Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908396/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.