Thêm một canh giờ lùng sục trong rừng nữa,Bạch Hàn Phong nhìn thấy một con yêu thú đầu tiên, kể từ lúc tiến vào, một con U Minh Lang, cấp hai đỉnh phong. Chưa hề có linh trí, lúc này nó đang nằm ngủ trên tảng đá, Bạch Hàn Phong còn chưa kịp làm gì thì, bỗng nhiên từ phía bên kia có tiếng quát:
“Kia là U Minh Lang, chúng ta đồng loạt ra tay.”
Một giọng dịu dàng quát:
“- Đừng để nó chạy.”
Trong lòng Bạch Hàn Phong trầm xuống, thế nào mà hắn rất chi là đen đủi, cứ tìm được cái gì là lại có một đám người khác đến,
Ngao ngao...
U Minh Lang bị đánh thức thì liền bực tức, gào thét, thân hình to lớn nhảy lên, khí tức hung hãn phóng đại, nhanh chóng giao thủ với đám người kia. Bạch Hàn Phong nhìn chằm chằm mấy người giao thủ với U Minh Lang, tổng cộng là ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ, lúc này ba người có chân khí bao phủ quanh thân, cầm lợi khí kịch chiến với yêu thú.
Khí tức ba người không kém, trong đó một nam đã là Linh Sĩ Trung kỳ, Nam một thân hoa phục, khí độ bất phàm, tóc búi gọn lên đầu, trong tay cầm trường kiếm màu xanh, kiếm khí gào thét, vây khốn con U Minh Lang trong bóng kiếm. Còn nữ kia một thân trang phục màu lam nhạt bạo lộ, dáng người có lồi có lõm, tuổi chừng hai mươi, lộ ra hào quang mê người, tay cầm song kiếm.
Khi hắn nhìn đến nữ tử thứ ba thì bất ngờ thay lại là cô nhóc mà hắn gặp ở chân núi của Lý Gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908450/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.