Trong nháy mắt Bạch Hàn Phong chỉ cảm thấy cả người bị một sức mạnh thần bí kéo đi. Cả người không tự chủ được quay cuồng một trận, đến khi hắn đứng vững lại thì đã thấy mình xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác
Hắn đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh nơi này gần giống như Đông Hà Cốc, không khí hơi lạnh bao phủ cả thân thể, làm cho toàn thân cảm thấy thanh tịnh. Dưới chân có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, ở xa xa có một ít loài hoa kỳ lạ đua nở,, hương hoa dày đặc thấm vào ruột gan.
Vài ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột ánh sáng màu vàng, khắp nơi, tràn ngập khí tức thần bí và tiếng động vật kêu, tiếng chim hót râm ran. Tất cả cảnh vật trong rừng cây lờ mờ, mùi hương hoa cỏ giao nhau, nghe thấy bắt đầu đặc biệt thoải mái, thỉnh thoảng có thành từng mảnh lá rụng lẳng lặng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn qua xa xa, bốn phía của rừng cây bị bao phủ trong sơn cốc, mà bên ngoài rừng cây lại có núi cao mọc lên. Nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, Bạch Hàn Phong kinh ngạc, trong phút chốc hắn cảm giác như thể quay lại Đông hà cốc, lần đâu tiên bán tài liệu được tiền vậy. Nhưng hắn nhanh chóng thu tâm thần lại, bây giờ không phải là lúc mềm lòng, hắn đến quần đảo này đã bảy năm rồi, trong bảy năm này hắn cố sức tu luyện nhưng vẫn không thể nào đột phá.
Cho nên khi nghe tin Thiên Vân môn thu đệ tử hắn đã cất công đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908452/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.