Vừa chạy Bạch Hàn Phong vừa không ngừng kêu khổ, bây giờ mới có một mình hắn thì Bạch Hàn Phong còn tạm thời có thể xoay sở, nhưng nếu như lát nữa mấy tên đồng bọn của hắn kéo đến bao vậy chỗ này, sợ rằng hắn không sống nổi đến giờ dậu. Cách một quãng sau lưng hắn, Lưu Dật Phong vẫn không ngừng gào thét, nhưng hắn mặc kệ, vừa chạy hắn vừa thay đổi phương hướng liên tục để nghĩ cách thoát thân. Nhưng càng nghĩ hắn càng không có cách nào cả, Đánh lại thì tu vi hắn không đủ, cắt đuôi thì tu vi hắn cũng lại không đủ; Đầu hàng! Cái này không thể nào, nhất định sẽ chết vô cùng đau khổ:
“Cái con mẹ nó”
Hắn tức giận văng tục, Nhưng bất chợt hắn hơi khựng lại, nơi mà hắn đang đến tuy vẫn là vùng đầm lầy có sương mù,thế nhưng chỗ này lại có một luồng yêu dị kỳ lạ, kinh nghiệm lăn lộn trong Đông Hà Cốc hơn bốn năm cho hắn biết rằng, đây chắc chắn là địa bàn của Yêu thú, hơn nữa là yêu thú cao giai, hắn chậm bước chân lại nấp vào một bên cận thận nghiêng ngó.
Không phải mất công tìm kiếm làm gì vì hắn đã nhìn thấy cách đó mấy chục trượng có một đôi Hỏa Nhãn Thiềm Thừ đang ân ái trên mỏm đã, tuy rằng không biết đôi yêu thú này cấp mấy, nhưng dựa vào hơi thở hắn có thể đoán được hai con yêu này còn mạnh hơn con Hỏa Xà kia nhiều, hiện tại chúng đang bận ân ái nên chưa nhận ra là có người xâm nhập vùng này, thế nhưng một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908455/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.