Con yêu thú Hắc Mục Hỏa Xà nhìn thấy Bạch Hàn Phong di động, với linh trí sơ thành của nó, cũng hiểu ra rằng, tên nhân loại kia muốn nhân cơ hội này giết chết nó. Bản năng sống sót chính là không phải chỉ có ở con người, cho dù là linh thú hay yêu thú cũng đều có. Cho nên con Hắc Mục Hỏa Xà thấy có kẻ muốn giết mình thì lập tức liều mạng, nó há miệng, phun ra một viên yêu đan màu đỏ long lanh, viên nội đan này khi ra khỏi cơ thể Hắc Mục Hỏa Xà thì lập tức biến lớn bằng nắm đấm, bản ý của nó là muốn tự bạo yêu đan, cắt đứt sự kìm kẹp của tấm lệnh bài, nhưng nó chưa kịp tự bạo, thì tấm lệnh bài lại lập tức phát sáng, viên yêu đan nhanh chóng bị nó thôn phệ mất. Nhìn thấy cảnh này không chỉ con Hắc Mục Hỏa Xà mà cả Bạch Hàn Phong cũng vô cùng đau lòng.
Đấy là yêu đan, một viên yêu đan cấp ba, vậy mà bị thôn phệ mất, Bạch Hàn Phong gào lên:
“ Ngươi, trời ơi, mau nhả ra, ngươi có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không hả, ôi kim tệ của ta.”
Bạch Hàn Phong tức giận một thì con Hắc Mục Hỏa Xà tức giận mười, yêu đan đã mất, tuy từ nay tuy nó vẫn là yêu thú cấp ba, nhưng không bao giờ có thể tiến cấp được nữa, cả đời nó phải dừng lại ở cảnh giới này, nó gầm lên một tiếng lao đến chiếc lệnh bài, Chiếc lệnh bài đang lơ lửng kia cũng phát sáng sẵn sàng nghênh đón.
Nhưng đúng lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908457/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.