“Đó là điều đương nhiên, hắc hắc, chúng ta chỉ việc chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, rồi ra thu chút lợi tức là được”
Hai kẻ này chính là Tô Khắc và Hùng Thao, đang âm thầm đứng sau màn tính kế đám người săn tìm bảo vật, lúc này Hùng Thao nói:
“Tô lão, ngươi có cảm thấy tổng quản mang Bích Ngọc Ma Châu ra để dẫn dụ bọn chúng liệu có quá lãng phí không?. Một viên lớn như vậy, dù đặt vào đâu cũng đủ nhấc lên một hồi sóng gió”
Hùng Thao có vẻ tiếc hận không nhịn được nói, nghe Hùng Thao hỏi, Tô Khắc làm ra vẻ bí mật lão nhìn quanh rồi truyền âm cho Hùng Thao.
“Ta có thể nói cho lão biết, viên Bích Ngọc Ma Châu đó đã bị động chân động tay, kẻ nào sờ vào kẻ đó chỉ có cầm chắc cái chết,“
Cả hai truyền âm cho nhau rồi đều nở nụ cười âm hiểm, rồi sau đó đều đưa anh mắt nhìn về phía quang cầu, về phía đám người mà bọn chúng coi như đã chết.
……………….
Bạch Hàn Phong cùng Ngụy Yên lúc này, đã đến gần thác nước, song phương điên cuồng giao chiến, nên vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, Bạch Hàn Phong định nhân cơ hôi này, đi tìm địa hỏa, thế nhưng địa hỏa ở đâu,
Bảo vật hiếm có nếu xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, song mục bình tĩnh, bắt đầu nhìn ngó xung quanh khu vực này không ngừng đánh giá,
Theo hắn suy đoán, đây đã là trung tâm của đại mạc, cũng là nơi sâu nhất, vậy địa hỏa, và cả đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194373/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.