Cả đám đứng dưới đều ôm quyền nịnh nọt:
“Tổng quản anh minh”
Hải Đại Quý không chút nào để tâm đến mấy lời đó, hắn vẫn cất giọng âm u ra lệnh:
Tô Khắc, Hùng Thao
Nghe gọi đến tên một nhân tộc và một thú tộc đều có tu vi Hóa Thần trung giai bước ra. Im lặng chờ đợi. Hải Đại Quý nói:
“Lần này bản tọa cho các ngươi mang theo mười tên nguyên anh, bí mật tiềm nhập vào bí địa, lợi dụng cơ hội dẫn dắt bọn chúng đi đến nơi ở của Đại Địa Trùng, lại tìm cách truyền tin về tộc của bọn chúng, phải làm sao để càng nhiều người kéo đến càng tốt”
“Chúng ta hiểu”
……………….
Trong động quật do Đại Địa Trùng tạo ra trong lòng đất, Bạch Hàn Phong cùng Ngụy Yên lúc này đã đi đến một căn phòng lớn, lúc này thì Bạch Hàn Phong đã có thể hoàn toàn xác đinh được, những đường hầm là do Đại Địa trùng tạo ra, nhưng những căn phòng thế này đều là do bàn tay con người, hắn suy đoán rằng trước kia, đám đại địa trùng vẫn hay bò qua bò lại ở đây, nhưng vì một lý do nào đó, sau này bọn chúng không hoạt động ở đây nữa, hoặc tệ hơn là chết hết, cho nên mới có kẻ lợi dụng những đường hầm này, thêm vào pháp trận tạo nên nơi này, đi hết căn phòng, đi thêm một đoạn đường nữa, cả hai người liền nhìn thấy ánh sáng le lói, khi tiến lại gần cửa động thì mới nhận ra bên ngoài chính là một khu rừng với rất nhiều thực vật kỳ lạ, nhưng chẳng qua những thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194374/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.