“Tại ta?”
Bạch Hàn Phong trợn mắt đáp:
“Bộ ta không được mang theo mấy khóm linh thảo này ư?”
Ngụy Yên còn định nói nữa, nhưng lúc này lồng năng lượng do miếng ngọc bội tạo ra đã sắp không chịu nổi nữa. Nàng đành bỏ qua mà nói với hắn:
“Nếu nó đã thích thế thì ngươi dùng khóm hoa này như nó đi, biết đâu lại vượt qua được”
Bạch Hàn Phong cười lạnh,
“Ta vẫn nhớ rõ lúc ở đại mạc kia, ngươi cũng đâu có giúp ta”
Bạch Hàn Phong đang nói đến khi đại chiến với tên Linh đan kia, Ngụy Yên lúc đó là nhân vật chính nhưng đã thừa cơ chạy mất, nghe thấy hắn nhắc lại, nàng điềm nhiên đáp,
‘Cái đó là đương nhiên, là ngươi ngươi cũng chọn thế mà thôi”
Đúng lúc này, một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên, cả hai cùng kinh hoảng nhìn quang tráo màu lam, lúc này nó đã xuất hiện vết rạn nứt, xem ra không chống cự được bao lâu nữa, Bạch Hàn Phong nhìn cây Hồng Linh Hoa trong tay, rồi lại nhìn con Bạch Diện Ly Miêu, Hắn khẽ thở dài, linh thảo tuy quý nhưng cũng không quý bằng mạng được, Bạch Hàn Phong quay sang Ngụy Yên trợn mặt nhìn nàng:
“Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?”
“Ta vẫn không tin ngươi, nhỡ ta liều mạng dẫn dụ nó, mà ngươi lại nhân cơ hội bẫy rập ta thì thế nào. “
“Rắc, rắc”
Từng tiếng nứt vỡ vang lên, khiến cho Ngụy Yên bất chợt cảm thấy run rầy, nàng nói với hắn:
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
Bạch Hàn Phong nói:
“Lấy tâm ma ra thề có được hay không ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194379/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.