Đây là ai.
Ngụy Yên run run hỏi, nàng cảm thấy ở đây có một cái xác khô héo không hề tầm thường chút nào. Bạch Hàn Phong không trả lời, hắn tiến lại gần hơn nhìn kỹ cái xác, đây là một nam tử, tuổi tác thì rất kho mà xác định, cái xác này mặc một cái đạo bào màu đen, trên bả vai có thêu một con rồng ba đầu cực kỳ sống động, cái xác này bị treo lơ lửng trên cột đá, bí văn trên cột đá dường như đôi lúc lại sáng lên, Bạch Hàn Phong có cảm giác nó đang hút sinh lực, máu huyết từ cái xác,
Bất chợt dường như Bạch Hàn Phong đã xúc động đến nơi nào của cấm chế, cây cột đá đột ngột sáng lên, Bạch Hàn Phong và Ngụy Yên có thể nhìn rõ máu từ cái xác kia đi vào trong cây cột rồi tiến thẳng xuống đất.
Khi cây cột đá sáng lên, cái xác tưởng chừng như đã chết kia, bất chợt mở mắt phát ra tiếng gào thê lương, có vẻ như vô cùng đau đớn, bất chợt nó nhìn thấy hai người Bạch Hàn Phong, nó liền cố gắng mở miệng,
“Cứu ta”
Ngụy Yên kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng lại rồi hỏi:
" Nhà ngươi là người hay là quỷ?"
Xác khô nghĩ ngợi một lát
"Người? Quỷ? Các ngươi nói thử xem!, ta cũng không biết ta là cái gì nữa rồi"
Quái ảnh cười âm u, trong lời nói tràn đầy ý tuyệt vọng. thế nhưng ngay lúc này Bạch Hàn Phong không nói lời nào, đột nhiên từ trong tay lãnh nguyệt xuất ra Vô số đao mang trộn lẫn hỏa diễm cuồn cuộn phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194377/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.