Còn mèo này toàn thân được bao phủ bởi bốn màu, đen, trắng, vàng và hung nhạt, cặp mắt của nó chiếu ra ánh sáng đỏ rực, Bạch Hàn Phong không nhìn ra nó thuộc cấp bậc như thế nào, nhưng một mình nó không ngờ lại có thể đánh với đám người Ngụy Yên không hề rơi xuống hạ phong.
Sau lưng con mèo kỳ lạ này, là một động khẩu lớn, bị sương mù che khuất phần nào, cạnh cửa động khẩu là một tấm bia đá dài hai thước, rộng năm thước đặt trên lưng của một con rùa lớn, không ngớt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tựa hồ dùng một loại ngọc thạch đục nên, chỉ tính riêng tấm bia cũng đã giá trị liên thành, Bạch hàn Phong vận mục lực lên, định cố nhìn xem tấm bia viết gì nhưng không được, xem ra chỉ có cách đi qua lớp sương mù kia, mà con mèo tứ thể kia, chắc hắn đang canh giữ lối vào,
Lúc này phía trước cửa động khẩu đội hình của Ngụy Yên chỉ còn ba người, Ngụy Yên và hai tên có vẻ như tùy tùng, lúc này, cả hai tên đều đang điên cuồng công kích con mèo này, thế nhưng từ mắt con mèo từng luồng ánh sáng đỏ hiện ra, đem công kích của hai tên kia nuốt trọn, sau đó lại công trả chính người phát ra, thực sự là một loài yêu thú có thiên phú hết sức kỳ lạ.
Nghĩ đến điểm này, bất chợt Bạch Hàn Phong nhớ ra, đã từng đọc về loài này ở đâu đó, hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra là đọc được ở đâu, Không ngờ chính là ở môn phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194382/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.