Đội ngũ yên lặng xuyên qua rừng cây tăm tối, dọc đường thỉnh thoảng có gặp linh thú cũng không dám ra tay trước, mà chọn đánh một vòng khá xa nhanh chóng rời khỏi. Dưới áp lực căng thẳng đó chừng nửa giờ, Chu Thường Tuân mới dẫn mọi người rời khỏi khu vực cây cối rậm rạp, tiến đến một vách đá một bên vực sâu đen ngòm. Trên vách núi có những khe nứt lớn chằng chịt, nhìn qua như cái miệng rộng của ác ma. Hơi nóng của dung nham bay lên phần phật.
Chu Thường Tuân nhìn xuống vực thẳm đen ngòm, lông mày nhíu chắt, gương mặt nghiêm trọng.
- Chúng ta đã rất gần thâm sơn Đại Mạc....
Chu Thường Tuân chậm rãi nói:
- Khu vực này mới chân chính là Đại Mạc, ở đây đầy rẫy linh thú cao cấp sinh sống.
- Linh thú cao cấp.
Nhóm thủ hạ đều tỏ ra nghiêm túc, linh thú cấp bậc đó chính là sánh ngang với Chu Thường Tuân, cường giả Linh Anh cảnh. Thậm chí siêu việt Linh Anh,.
“- Trên đường đến đây, ta không cho giết một linh thú nào, vì đám linh thú cao cấp cực kỳ hiếu sát, mùi máu thoang thoảng cũng rất dễ khiến chúng để ý, mà với đội hình của chúng ta, chỉ cần hai đầu linh thú cao cấp cùng đến một lượt sẽ khiến chúng ta tổn thất thê thảm.”
Dã Tước cũng gật đầu, tuy hắn hiếu sát nhưng cũng không dám làm càn, nơi này hung hiểm hơn hẳn Thú Vực của bọn hắn.
- Đi thôi, mọi người tăng cường cảnh giác
Chu Thường Tuân vung tay lên, đi trước dẫn đường, bước vào khe núi đen thui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194383/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.