Tiêu Phàm bị hút vào bên trong vòng xoáy, chỉ một sức mạnh to lớn nghiền ép thân thể hắn, thậm chí ngay cả Linh Hồn cũng bị đè ép.
Loại thống khổ này, quả thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nhưng mà đối với Tiêu Phàm mà nói, khẽ cắn môi một cái là qua.
Cũng không biết qua bao lâu, áp lực kia không còn nữa, thay thế vào đó là cảm giác mất trọng lượng nghiêm trọng.
Hắn cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, giống như không có đáy vậy.
- Nơi này hẳn không phải là nơi phong ấn Trọc Mệnh Thiên Vĩ chứ?
Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, nghĩ vậy, không khỏi run lên một cái.
Hắn đến Mệnh Trọc Chi Khí do Trọc Mệnh Thiên Vĩ xuất ra còn không đối phó được, nếu là gặp phải Trọc Mệnh Thiên Vĩ Bản Thể, đoán chừng chỉ có một con đường chết.
Tiêu Phàm hít sâu mấy hơi, lúc này mới cưỡng ép bình tĩnh lại.
Lúc này hắn mới phóng xuất Hồn Lực ra bốn phía, cẩn thận đánh giá tất cả xung quanh, hắn phát hiện xung quanh mình đều là xương mù màu máu, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy một vách đá.
Hắn ra sức điều chỉnh thân thể về hướng vách đá, lại phát hiện, cái vách đá này nhẵn thín, căn bản không có chỗ đặt chân.
Trong bàn tay, Tiêu Phàm lấy ra Tu La Kiếm, ra sức cắm vào bên trong vách đá, hắn không dám tiếp tục rơi xuống dưới, phía dưới khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Tu La Kiếm không khiến cho hắn thất vọng, sau khi tạo ra một vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256017/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.