Tiêu Phàm tốc độ rất chậm, dù là Mệnh Trọc Chi Khí đã vô cùng ít ỏi, Tiêu Phàm cũng không dám bay, mảnh đất Phong Ấn Chi Địa này, khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Hơn nữa, cự ly càng ngày càng gần, cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, bước chân của Tiêu Phàm cũng chậm hơn không ít.
Hắn đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, không có Mệnh Trọc Chi Khí, khoảng cách nhìn của hắn cũng lớn hơn không ít, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn những thứ xung quanh trăm trượng.
Mặt đất bốc hơi lên một loại sương mù màu trắng mờ ảo, tựa như hơi nước, che khuất tầm mắt của hắn, hơn nữa hơi nước càng ngày càng đậm, tựa như không muốn cho người bên ngoài nhìn rõ những thứ ở trong này.
Hắn có thể cảm nhận được, trong không khí tản ra một loại khí tức tang thương cổ phác, còn tràn ngập mùi vị mục nát.
Đại khái qua thời gian một chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục đi tới chỗ sâu nhất của Phong Ấn Chi Địa, chỗ hắn đứng lúc này là một vùng bình địa.
Lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, con ngươi của Tiêu Phàm hơi hơi co lại, xung quanh trong vòng mười trượng, khắp nơi đều là xương trắng, có cái đã sớm mục nát, có cái vẫn còn tản ra huỳnh quang nhàn nhạt.
Thấy cảnh này, Tiêu Phàm có loại cảm giác quen thuộc, trong đầu hắn nháy mắt hiện một cảnh tượng, lần trước tham gia Nam Vực Đại Bỉ lúc đi vào phiến Cổ Địa kia, hắn ngẫu nhiên rớt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256018/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.