Tiêu Phàm lại dùng ngữ khí của Lãnh Lưu Cảnh, trả lại lời nói trước đó của Lãnh Lưu Cảnh cho hắn.
Lãnh Lưu Cảnh ngươi muốn giết ta, không phải vì ngươi thích sao? Bây giờ ta giết người của ngươi, cũng đơn giản vì ta thích, chỉ như vậy thôi.
Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Lãnh Lưu Cảnh cực kỳ tức giận, hai mắt hắn đỏ bừng, thế nhưng lại không biết nói gì.
Hắn rất ngông cuồng, nhưng Tiêu Phàm còn ngông cuồng hơn so với hắn.
"Ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu."
Đúng lúc này, một tiếng cười to từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy tầm mười chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã thấy bóng người trên thuyền nhỏ.
Trong nháy mắt, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một chiếc thuyền nhỏ, phía trên có một bóng áo trắng, người này không phải ai khác, chính là Tả Giang Lê.
Nhìn thấy Tả Giang Lê xuất hiện, Tiêu Phàm luôn cảm giác dương như ngửi được mùi của âm mưu.
Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng, lại phát hiện, khóe miệng hai người hiện ra một nụ cười tà dị, mặc dù dấu giếm rất tốt, nhưng vẫn bị Tiêu Phàm bắt được.
Tiêu Phàm không biết Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Đồng muốn đối phó với mình như thế nào, nhưng hắn biết rõ, khẳng định là liên quan với Tả Giang Lê.
“Tiêu Phàm, bây giờ có bốn người kế thừa chúng ta ở đây, ngươi muốn chết thế nào?” Trên mặt Tả Giang Lê vẻ kiêu ngạo lóe nồng đậm, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm.
Với sức mạnh của một mình hắn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827781/chuong-1915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.