“Ngươi biết ta muốn đến mà còn không chạy?”
Nghe được lời Tiêu Phàm nói, Lãnh Đồng cau mày, ngữ khí lạnh như băng, ngữ khí của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng khó chịu, tựa như hắn không lọt được vào mắt của Tiêu Phàm.
Nhưng hắn cũng không nổi giận với Tiêu Phàm, ở trong mắt Lãnh Đồng, Tiêu Phàm đã là một người chết.
Một người chết, tự nhiên không có tư cách làm hắn tức giận.
“Ta vốn là cố ý chờ ngươi đến, vì sao lại phải chạy?” Tiêu Phàm khẽ cười nói.
Lãnh Đồng đã muốn tìm hắn gây phiền phức, Tiêu Phàm dù muốn tránh, cũng không trốn khỏi, dù sao nơi này cũng là Tu La Cổ Thành, đối với Huyết Hồ, bọn Lãnh Đồng quen thuộc hơn Tiêu Phàm rất nhiều.
Lãnh Đồng nếu đã muốn cố ý tìm một người, thì người đó không có khả năng trốn được.
Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng lo lắng Lãnh Đồng sẽ đối phó với bọn Kiếm La, nên hắn dứt khoát đợi ở chỗ này, dù sao trước đó lão giả mặc aos bào tro đã bại lộ thân phận của hắn.
Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Lãnh Đồng lại đến quá chậm, thời gian qua hơn một ngày mới tới.
“Chờ ta? Chờ chết hả.” Lãnh Đồng nhe răng cười một tiếng, sát khí băng lãnh từ trên người hắn nở rộ.
Hắn cũng không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm, vung tay lên, tu sĩ phía sau hắn thi nhau vây quanh Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn những người này một cái, ngược lại quay đầu nhìn về hai người cầm đầu ở hai phương hướng khác, hắn có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827782/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.