Nhìn bóng lưng rời đi của Cổ Nhược Trần, trong lòng Tiêu Phàm bỗng hiện lên một suy nghĩ, hắn luôn có cảm giác không nhìn thấu được Cổ Nhược Trần.
"Có lẽ, Cổ Nhược Trần đã đoán được ta muốn gì." Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói.
Cổ Nhược Trần sợ Tiêu Phàm đánh nhau với Lãnh Đồng, sẽ bại lộ hết tất cả thực lực, cho nên mới ra tay, điều này Tiêu Phàm không thể không tán thưởng cách nhìn của Cổ Nhược Trần.
Lúc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm phát hiện xung quanh không ít người đang chỉ trỏ vào hắn, cho rằng Tiêu Phàm may mắn, quen biết Cổ Nhược Trần, nếu không vừa rồi chắc chắn đã chết dưới Đồng Thuật của Lãnh Đồng.
Đương nhiên nhiều người vẫn cho rằng thực lực Tiêu Phàm rất mạnh, ngay cả Chiến Thần cảnh đỉnh phong cũng có thể dễ dàng giết chết, thực lực như vậy đã đủ kinh khủng rồi.
Chỉ là tất cả, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, ánh mắt của hắn nhìn lên không trung.
"Ô Bằng, chúng ta đi!" Hắc mộc lão tổ thấy Cổ Thần Phong thua trận, Lãnh Đồng bị buộc rời đi, thần sắc càng gấp gáp.
Hai người bọn họ đối phó với Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ đã là cực hạn, phía dưới còn có Cổ Nhược Trần cùng Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, điều này khiến lòng bọn hắn như không đáy.
Nếu như hai người bị Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần cùng vây đánh, đoán chừng muốn đi cũng khó.
"Đi." Ô Bằng lão tổ gật gật đầu, không chút do dự một chưởng đẩy lùi Xích Vân lão tổ, hóa thành một con thiên bằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827847/chuong-1869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.