Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đứng sừng sững ở đầu thuyền nhìn Tiếu Thiên Tà đang bọc áo bào đen rời đi, áo bào đón gió tung bay, sợi tóc bay múa trong gió.
Đợi tới khi bóng dáng Tiếu Thiên Tà biến mất ở cưới chân trời, Tiêu Phàm mới lấy lại tinh thần.
“Công tử!” Kiếm La muốn nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Phàm ngắt lời.
“Việc này cứ để nó ở trong lòng đi, tiếp tục tiến lên!” Tiêu Phàm thản nhiên nói, chuyện với Tiếu Thiên Tà vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Còn về phần Võ Nhược Phong và mấy người Nhạc Nhất Sơn, Tiêu Phàm căn bản không muốn giải thích với họ, Tiếu Thiên Tà che giấu khí tức rất cẩn thận nên người bình thường chắc chắn không thể phát hiện ra.
Võ Nhược Phong và Vân Hạc cũng không dám hỏi Tiêu Phàm nên đành tiếp tục điều khiển Thần Châu tiến về phía trước.
Cũng không lâu sau, Thần Châu đã tới gần sóng Thần Văn, hai tay Tiêu Phàm bấm, miệng niệm pháp quyết, bay lên không đánh ra mấy chưởng, trong hư không lập tức kích phát ra từng đạo gợn sóng Thần Văn.
Lúc này, Nhạc Nhất Sơn chờ đám người Nhạc Nhân Tộc rối rít xuất hiện từ trong lòng đất sâu, tuy bọn họ cử động ở trong lòng đất rất thoải mái nhưng khí lên mặt đất lại trở nên vô cùng vụng về.
Mọi người thấy Tiêu Phàm đánh thẳng vào trận pháp trên không thì tim nhảy lên tận cổ, sau khi kích động lại là lo lắng không thôi.
Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn chung quanh, lo sợ đám người Thương Sinh Thần Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827932/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.