Nghe thấy lời của Tiếu Thiên Tà, cảm xúc trong lòng Tiêu Phàm có rất nhiều. Chỉ là hắn hạnh phúc hơn Tiếu Thiên Tà không ít, chí ít cuộc sống của hắn không có đẫm máu như vậy.
Một đường đến giờ, kẻ thù Tiêu Phàm giết chết không ít nhưng chưa từng động thủ với bạn đồng hành.
Nhưng bây giờ chưa làm, không có nghĩa sau này không làm. Một khi bản thân thoát khỏi khống chế của Tiêu Thần Võ, Tiêu Thần Võ chắc chắn sẽ dùng bạn thân bè tốt của mình uy hiếp hắn.
Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm chuẩn bị đồng ý điều kiện của Tiếu Thiên Tà. Lúc này Sở Khinh Cuồng lại nói: "Thế giới cổ mộ này rất lớn, nếu ngươi trốn, Tiếu Thương Sinh cũng chưa chắc có thể tìm thấy ngươi mà?"
Tiêu Phàm cũng nghi hoặc nhìn Tiếu Thiên Tà. Nếu như cố ý trốn, cho dù Thiên Thần cảnh cũng chưa chắc tìm thấy, dù sao Thiên Địa Lao Ngục cũng không nhỏ.
Tiếu Thiên Tà không nói mà xé y phục của mình ra, trên ngực hắn có một phù văn màu đen to bằng bàn tay.
Hai mắt Tiêu Phàm híp thành một đường thẳng, một sợi tinh quang bắn phụt ra. Hắn dĩ nhiên biết phù văn này là gì. Có phù văn này ở đây, đừng nói chân trời góc biển, cho dù chư thiên vạn giới, Tiếu Thiên Tà cũng không thể thoát.
Phương pháp có thể tách phù văn ra chỉ có hai cách. Một là người bố trí phù văn chủ động giải trừ, thứ hai là giết người bố trí phù văn. Nếu không, không còn cách nào khác.
" Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù." Tiêu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827933/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.