Tiêu Thần Võ nằm trên ghế bành, nhìn trời xanh mây trắng, tựa như không nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tự nhủ: “Sau khi Dạ Cửu U chạy thoát, Dạ Cửu Thiên cũng bị trọng thương, vốn dĩ hắn có thể rời đi, nhưng hắn không làm.”
“Vì cái gì?” Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn thực sự coi Tiêu Thần Võ là Dạ Cửu Thiên.
Theo Tiêu Phàm, chuyện Tiêu Thần Võ vừa mới kể, chính là cố sự của bản thân hắn.
"Bởi vì Dạ Cửu Thiên vô cùng áy náy đối với thế giới này." Tiêu Thần Võ thở dài một hơi, nói: "Lúc hắn kề bên tử vong, lo lắng Dạ Cửu U sẽ lại đến nơi đây, cho nên hắn quyết định vì Chiến Hồn đại lục làm một việc, việc kia chính là hoàn thiện hệ thống tu luyện.
Chiến Hồn đại lục trước kia, chỉ có một ít tán tu, cũng không có không hệ thống tu luyện rõ ràng, càng đừng nói tới công pháp cao thâm, ngươi có biết tên gọi Chiến Hồn vì sao mà có không?"
“Hồn Văn?” Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, trong lòng hắn sớm đã có phỏng đoán.
Hắn có thể thông qua Hồn Văn cùng sức mạnh của tảng đá màu trắng kích phát Chiến Hồn trong thân thể tu sĩ, hơn nữa sinh ra đã là cửu phẩm Chiến Hồn trở lên.
Tiêu Thần Võ gật gật đầu, lại lắc đầu nói: “Vậy ngươi có biết Hồn Văn vì sao mà có không?”
“Hồn Văn là quỹ tích vận hành của thế giới này, cũng chính là đường vân lúc đầu, hẳn là thiên địa tự sinh ra.” Tiêu Phàm không biết Tiêu Thần Võ vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828004/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.