Đến tận khi thân ảnh Huyết Yêu Nhiêu biến mất, Tiêu Phàm mới hồi phục lại tinh thần, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bờ môi của mình, trong lòng thoáng chút thất vọng xen lẫn mất mát.
Hắn không ngờ mình lại bị Huyết Yêu Nhiêu cưỡng hôn, hắn không thể không thừa nhận, trong thời khắc kia, hắn có một loại xúc động muốn phát điên.
Nhưng khi nghĩ lại bộ dáng Huyết Yêu Nhiêu rời đi, tâm của Tiêu Phàm tựa như bị kim châm.
Tiêu Phàm không rời đi, mà vẫn ngồi một mình trong vườn hoa, một lần ngồi xuống chính là cả đêm, hắn dốc sức tu luyện đông thời đầu óc hắn cũng suy nghĩ vài vấn đề.
Ngày thứ hai, khi trời còn tờ mờ sáng, Tiêu Phàm đã bị một tiếng kêu đánh thức, hắn chậm rãi mở ra hai mắt.
“Huyết tỷ tỷ, muội không đi, muội muốn gặp ca ca!”
Đây là tiếng của Tiêu Niệm Niệm, tai của Tiêu Phàm khẽ rung một cái, lách mình biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trong đại sảnh.
“Yêu Nhiêu, ngươi muốn làm gì?” Tiêu Phàm nhìn đám người trong sân, không khỏi cau mày một cái
Bên trong tiểu viện đứng đầy tu sĩ Tu La điện, tất cả đều cung kính đứng ở đó. Huyết Yêu Nhiêu chắp tay đứng ở cửa đại sảnh, thần sắc lạnh lùng, so với bộ dáng ngày hôm qua, hiện tại nàng như là hai người.
Hôm qua Huyết Yêu Nhiêu nhu tình như nước, còn hiện nàng lại băng lãnh như sương.
“Khi nữ nhân trở mặt thực khủng bố.” Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm bổ sung một câu.
“Ca ca, ngươi tới thật đúng lúc, Huyết tỷ tỷ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828014/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.