Sâu trong Tiêu phủ, trong một gian nhã uyển độc đáo, trăm hoa đua sắc, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết, hương hoa tràn ngập, hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn, cảnh đẹp vô cùng.
Trong lương đình giữa vườn hoa ấy, vang lên từng tiếng nức nở nỉ non của một cô nương, tiếng nức nở ấy tựa như cố kìm nén nhưng vẫn không sao ngăn được nước mắt.
Lúc này, trên con đường mòn dẫn vào vươn hoa, một thanh niên áo bào đen đang chậm rãi bước tới, mỗi buớc chân của chàng đều rất nặng nề.
Trong đôi mắt của hắn chỉ có bóng hình một cô nương khoác hồng y đang ngồi giữa lương đình kia.
Cho dù trăm hoa khoe sắc nhưng đối với hắn cũng không có chút hấp dẫn nào, tựa như hắn không thèm để cảnh đẹp này vào mắt.
Người này không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm, trong lúc vô tình, hắn đã đi tới lương đình, nhìn Huyết Yêu Nhiêu ngồi cạnh bàn đá, trong mắt nàng ánh lên vẻ không đành lòng cùng yêu mến.
Tiêu Phàm bị cảm xúc trong mắt nàng khiến cho xúc động, hai mắt hắn hơi đỏ lên.
Nhưng hắn không biết phải an ủi Huyết Yêu Nhiêu như thế nào, bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì, Huyết Vô Tuyệt đã chết rồi, đây là sự thật không thể thay đổi.
Hắn thở dài một cái, cứ lẳng lặng ngồi một bên bàn đá, lẳng lặng nhìn trăm hoa đua nở trong hoa viên, nhưng hắn lại chắng có chút tâm tình nào để thưởng thức cảnh đẹp nhân gian này.
Hắn cứ ngây ngốc ngồi một bên như vậy, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828015/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.