Tiêu Phàm thấy thế, khẽ vung tay lên, hai thi thể trên mặt đất đột nhiên biến mất, lúc này hắn mới nhìn về tiểu cô nương tám chín tuổi đang đứng ở cổng kia.
Tiểu cô nương mặc váy màu tím, đôi mắt long lanh sáng như sao, trong vắt thanh tịnh, tựa như vầng trăng khuyết, lộ ra một khí chất tự nhiên.
Lông mày cong cong, hàng mi dài linh động, làn da trắng nõn nhàn nhạt phấn hồng, đôi môi mỏng nhỏ như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át, cả người nàng giống như một con búp bê tinh sảo.
Mặc dù nàng mới tám chín tuổi, những vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân, nhìn nàng vô cùng đáng yêu.
"Không phải chỉ là giết chết người sao, có gì mà phải dấu giếm chứ." Miệng nhỏ của tiểu cô nương khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp tỉ mỉ quan sát Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, trong lòng lại không biết nói gì mới tốt, cái gì gọi là giết một người?
Nếu như lời này phát ra từ miệng một tu sĩ mười mấy tuổi, Tiêu Phàm cũng sẽ không cảm thấy cái gì, dù sao chỉ cần là tu sĩ, đều sẽ phải đối mặt với giết chóc.
Nhưng Tiêu Phàm lại không thể tin được lời này do một tiểu cô nương nói ra, hắn không thể tin được, bé gái trước mắt hắn lại chính là Tiêu Niệm Niệm nhỏ nhắn xinh xắn ngày xưa.
Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện, thời gian mấy năm không gặp, ai cũng sẽ thay đổi, qua thêm mấy năm nữa, có lẽ Tiêu Niệm Niệm đã trở một đại mỹ nữ.
"Chưa nhìn thấy mỹ nữ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828021/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.