Tiếng nói của Tiêu Phàm vừa dứt, bỗng vèo một tiếng, một đạo kiếm mang từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, trực tiếp lướt qua cổ Vô Tâm, đầu của hắn cứ thế bay lên không trung.
Vô Tâm nhìn đầu và thân của mình bị chém rời, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.
Ta vậy mà chết rồi?
Vô Tâm không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng luồng khí lạnh thấu xương từ trên cổ truyền đến kia, nói cho hắn biết tất cả đều là thật.
Thi thể không đầu kia chính là thân thể của hắn, không phải của ai khác!
Đám người cũng bị động tác dứt khoát của Tiêu Phàm dọa cho nhảy dựng lên, hơn nữa, Tiêu Phàm không chính thức động thủ, hắn chỉ là phóng ra một đạo kiếm khí mà thôi, cứ thế mà giết một Chiến Thánh cảnh hậu kỳ trong nháy mắt.
Thực lực đáng sợ như vậy, đây chính là tồn tại mà bọn hắn luôn ngưỡng mộ, cho dù là Chiến Thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể làm được như thế, rất nhiều người bắt đầu suy đoán thực lực của Tiêu Phàm.
"Ngươi, ngươi cứ thế giết hắn?” Huyết Yêu Nhiêu là người đầu tiên nóng nảy, trên mặt nàng lộ vẻ sợ hãi xen lẫn tức giận, nàng nắm lấy Tiêu Phàm cổ áo, phẫn nộ quát: "Hắn chết rồi, Niệm Niệm phải làm sao bây giờ?"
Đám người Huyết Minh thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, với thực lực của Tiêu Phàm, nếu như hắn nổi giận, người nơi có lẽ sẽ bỏ mạng nơi đây.
Thần sắc Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường, không hề nổi giận, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828022/chuong-1735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.