Tiêu Phàm nhìn huyết sắc Luyện Tâm tháp, chờ đợi đáp án của hắn, Tiêu Phàm muốn xem, một đồ vật còn có yêu cầu gì quá đáng.
Nói thật, Tiêu Phàm muốn luyện hóa Luyện Tâm tháp, nhưng cứ nghĩ tới khí linh của Luyện Tâm tháp, hắn liền nhức cả đầu.
Luyện hóa kiện thần binh này, sao mà có cảm giác luyện hóa một người đang sống sờ sờ vậy?
Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm rút lại ý nghĩ này.
"Tu La điện chủ, lão hủ muốn báo thù, xin ngài giúp lão hủ một chút sức lực!" Chờ đợi hồi lâu, khí linh của Luyện Tâm tháp cuối cùng cũng phun ra một câu.
"Báo thù?" Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cách nghĩ của khí linh Luyện Tâm tháp, ngươi là một kiện thần binh, lại không thể tu luyện, muốn ta giúp ngươi báo thù như thế nào?
Cũng không thể bảo ta thay ngươi giết tới Thiên Thần Phong chứ?
Nếu như ta có thực lực như vậy, cũng căn bản không cần ngươi mở miệng, đã sớm cầm kiếm giết tới rồi.
Còn nữa, để ngươi tự mình đi báo thù, ta chẳng lẽ trực tiếp vứt người vào Thiên Thần Phong, ngươi có thể tự mình giết người hay sao?
Có điều Tiêu Phàm lại không thể không tán dương, Luyện Tâm tháp không hổ danh là đứng thứ hai trong thập đại thần binh cổ xưa, lại có được linh trí và ý thức của chính mình.
"Lão hủ đúng là không thể tự mình báo thù, có điều chỉ cần Tu La điện chủ có thể giúp ta báo thù, ta có thể giúp Tu La điện huấn luyện tu sĩ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828030/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.