Đám người nghe được lời nói chân thành của Tiêu Phàm, hồi lâu không thể bình tĩnh, bọn họ biết Tiêu Phàm chắc là đang vì cái chết của Huyết Vô Tuyệt mà tự trách.
Chẳng cần biết Huyết Vô Tuyệt có phải vì Tiêu Phàm mà chết hay không, trong lòng Tiêu Phàm cũng sẽ không thể tốt lên được.
"Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận." Ảnh Phong trịnh trọng gật đầu, những người khác mặc dù không mở miệng, nhưng đều thể hiện ánh mắt kiên định.
"Cám ơn các huynh đệ." Tiêu Phàm lại thở dài một hơi, hắn thật sự sợ bọn người Ảnh Phong vì báo thù cho Huyết Vô Tuyệt, mà đánh mất lý trí.
Lúc trước hắn chẳng phải là như vậy sao, trực tiếp nộ sát mấy trăm Chiến Thần của Huyết Ma bộ lạc, lệ khí trong lòng của hắn ít nhiều mới bình phục trở lại.
Trong sân Thiên Vực của Sở gia, hai mắt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, nói: " chuyện của Huyền Vực giao cho ta đi, mọi người có việc thì liên hệ mọi lúc."
Hiện tại hắn còn không biết làm sao để đối mặt với Huyết Yêu Nhiêu, dù sao, nếu như mang theo thi thể Huyết Vô Tuyệt trở về, đối với Huyết Yêu Nhiêu mà nói, khẳng định là khó có thể chịu đựng được cú sốc lớn này.
"Vâng, công tử (điện chủ)." Giọng nói của Phong Lang mấy người đồng thời vang lên, sau đó có thể nghe được âm thanh của mấy thân ảnh rời đi xa.
Thật lâu sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục nói: "Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, các ngươi đi đâu?"
"Ta muốn đi Độc Cô gia tộc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828031/chuong-1729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.