Trong số những người Tiêu Phàm lo lắng nhất, không phải Chiến Hoàng Thiên bọn họ, mà là Huyết Vô Tuyệt, Huyết Vô Tuyệt dù sao chỉ là lục biến Chiến Thần, để đối phó với bát biến Chiến Thần thực sự không dễ dàng gì.
Hắn cũng không ngờ rằng, Huyết Vô Tuyệt lúc ấy lại đứng ra.
Nếu như Huyết Vô Tuyệt có gì bất chắc, sau này hắn không biết làm sao đối mặt với Huyết Yêu Nhiêu.
Nghĩ đến Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm lại thở dài một hơi, bẵng đi không nghĩ tới, đã rất nhiều năm chưa gặp lại Huyết Yêu Nhiêu cùng Tiêu Niệm.
"Yên tâm, ta chịu được!" Huyết Vô Tuyệt cởi mở cười một tiếng, mái tóc dài màu đỏ ngòm kia nhìn qua như là một đám lửa bồng bềnh.
Sắc tím từ trường bào cực kỳ nổi bật, toàn thân toát lên một phong cách rất riêng.
"Điện chủ, các người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau." Hình Thánh vừa đang chiến đấu kịch liệt với Chiến Thiên Hạ, vừa hướng về phía Tiêu Phàm bọn họ thét lớn.
Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không lo lắng đến sự an nguy của Hình Thánh cho lắm, hắn đường đường là cường giả Chiến Thần đỉnh phong, nếu như muốn đi, khắp Chiến Hồn đại lục, cũng không có mấy người có thể ngăn được hắn.
"Muốn đi? Các ngươi ai cũng không được đi! Cút ngay cho ta!" Chiến Thiên Hạ hét lớn, lần này mấy trăm Chiến Thần cảnh vây hãm Tiêu Phàm, nếu cứ như vậy để Tiêu Phàm đi, hắn về sau cũng không có mặt mũi nào lăn lộn nữa rồi.
Hình Thánh làm sao chịu nhường đường, hắn đường đường Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828069/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.