Bên trong vòng xoáy màu đen kia, hoàn toàn tĩnh mịch, một đám Huyết Thần Quân ra sức gào thét, nhưng mà thân thể của bọn hắn căn bản lại không thể đi ra.
Thậm chí, bọn hắn muốn cử động cũng không thể, tựa như thân thể bị một luồng sức mạnh vô địch trói buộc.
Thân thể Tiểu Phàm ở bên trong vòng xoáy thiên địa, dường như chúa tể của thiên địa, lạnh lùng nhìn tất cả bên trong, cánh tay của hắn vẫn duy trì động tác lúc trước.
Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại duỗi ra một ngón tay khác, trên ngón tay cũng xuất hiện một điểm sáng, có điều điểm sáng này lại xoay tròn thuận theo chiều kim đồng hồ, mà lại là màu trắng.
Nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong thế giới bóng tối, có từng luồng sương mù tinh mịn theo phía thuận chiều kim đồng hồ bên trong vòng xoáy kích xạ mà đi.
"Hơn năm trăm người, thần tính nhiều như vậy, hẳn là đủ để Thí Thần bước vào cửu biến." Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói.
Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên, thi triển thần thông nghịch, đối với hắn tiêu hao rất nhiều.
"Thần Thông Ngự, chủ sát phạt nghịch kim đồng hồ và sinh tử, đối với ta tiêu hao quá lớn, nếu như không phải có được tinh huyết Tu La Vương, đoán chừng cũng không chịu nổi được luồng sức mạnh này." Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói.
Ở trên người hắn, xuất hiện từng vết rách, chảy ra những tia máu tươi, thần thông này mặc dù uy lực lớn, nhưng tổn thương đối với hắn cũng cũng rất lớn.
"Có điều vòng xoáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828071/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.