Tiêu Phàm không nghĩ tới rằng, đúng như Minh La nói, Minh Yểm lại vì hắn mà động thủ với Chiến Hồn đại lục.
Đương nhiên, cũng có thể là thời cơ đã tới, nhưng Minh La chết, đúng là đã châm ngòi nổ.
Hơn hết, hiện tại Tiêu Phàm không hề biết điều này, bởi hắn đang đắm chìm trong việc tu luyện.
Mặt khác, sâu trong chỗ biển lôi vân màu xám, không ít tu sĩ đã tụ tập.
Bọn Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Lăng Thanh Tịch, Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tướng Đình cau mày nhìn ra nơi xa.
Trước chỗ bọn họ, là một mảng không gian màu xám, nơi đó sương mù màu xám lượn lờ, mông lung, hiện ra một cảnh làm con người sợ hãi, khiến con người ta không nhìn rõ được gì.
Vận chuyển thần lực, đám người có thể nhìn thấy lờ mờ, mặt đất hỗn độn, những viên đá nằm đầy dưới đất, mờ mờ có thể nhìn thấy từng bãi máu đã khô cạn, ẩn chứa sát khí đáng sợ.
Nơi này đã từng là chiến trường lớn nhất, ghi lại cuộc chiến chỉ có máu và loạn lạc, không biết bao nhiêu cường giả Chiến Thần cảnh đã chết tại chỗ này.
Qua nhiều năm như vậy, dường như không có người đặt chân vào khu vực này, cũng không phải là không thể, mà là không dám.
Có lẽ có rất nhiều tu sĩ, đã từng như bọn Lăng Phong vậy, đứng ở chỗ này nhìn ra xa, nhưng cũng chưa dám bước vào khu vực này.
Dù là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc dám tuỳ tiện thử. Bởi vì ở chỗ này, thời không nhiễu loạn, thiên địa bên trong ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828133/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.