"Ngươi, sao ngươi lại không chết!"
Linh hồn Minh La sợ hãi rống lên, nhìn một thân ảnh cách đó không xa, thân ảnh kia không phải người khác, chính là Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, không có gì khác biệt, tựa như một kiếm vừa rồi căn bản không xuyên qua mi tâm của hắn.
Đột nhiên, Minh La nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Tiêu Phàm nói: "Ngươi là người vô mệnh? Không có khả năng, trên đời không có khả năng có người vô mệnh!"
"Người vô mệnh?" Tiêu Phàm nhíu mày. Vừa rồi hắn có nghe Minh La nói, Thông Thiên Thần Huyết đài là nhắm vào người có mệnh cách, bây giờ lại nói hắn là người vô mệnh.
Chẳng lẽ trong này có mối quan hệ sao? Hay là nói người không có mệnh cách chính là người vô mệnh?
Nhưng mà Tiêu Phàm cũng biết, Thông Thiên Thần Huyết đài sở dĩ không giết chết được mình, không phải là Minh La nhân từ nương tay vào thời điểm then chốt, mà là hắn vốn không có mệnh cách, Thông Thiên Thần Huyết đài tự nhiên không làm gì được hắn.
Mà bây giờ, Minh La không có thân xác, linh hồn của hắn muốn tiếp tục sống sót ở chỗ này, căn bản là không thể nào.
Minh La vốn cho rằng, nếu như mình chết, cũng có thể kéo theo Tiêu Phàm. Đáng tiếc, kết quả lại chỉ mình hắn chết, như vậy khiến hắn cam tâm sao được?
"Minh La, thế nào là người vô mệnh, người vô mệnh phải tiếp tục đột phá như thế nào?" Tiêu Phàm thân hình lóe lên một cái, nhanh chóng tới gần linh hồn Minh La.
"Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828134/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.