Nhìn về bóng lưng của Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm hơi chau mày. Hắn luôn cảm thấy Chiến Hoàng Thiên trở nên hơi khác biệt nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào lại không thể nói ra được.
Đám người cũng nín thở chăm chú nhìn chằm chằm lôi vân màu xám, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động.
Tên Chiến Hoàng Thiên này vẫn luôn đè ép thế thệ thanh niên đến không thở được. Cho dù tu sĩ thế hệ trước cũng không có mấy người là đối thủ của hắn.
Bất luận đi đến đâu đều là bị nhìn chăm chú.
Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân của Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên cũng không quay đầu lại, dừng một lát lại đạp không mà lên, đạp đến cột đá thông thiên thứ hai.
Trong quá trình này, hắn tựa như thừa nhận áp lực không gì sánh được. Khoảng cách giữa hai cột đã chỉ khoảng hai ba mươi trượng nhưng Chiến Hoàng Thiên đi cực kì gian nan.
"Chiến Hoàng Thiên cũng rất cần mặt mũi, lần trước bại trong tay tam ca, bây giờ ước chừng tìm chút mặt mũi trở về. Tầng thứ tám không tiến vào dễ dàng như vậy đâu, đến lúc đó không thể tiến vào, ngược lại sẽ mất mặt." Quan Tiểu Thất bĩu môi nói.
"Ta sở dĩ có thể thắng hắn, chỉ là vừa lúc khắc chế hắn mà thôi." Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu nói: "Ta lại cảm thấy Chiến Hoàng Thiên không tệ, bây giờ còn có dũng khí bước vào tầng thứ tám."
Tiêu Phàm trầm mặc không nói, con người của Chiến Hoàng Thiên thế nào hắn không biết nhưng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828143/chuong-1638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.